Có giấy phép hoạt động
 
 

Thám tử kể chuyện – Mắc bẫy

06/08/2021

Chuyện con rơi con vãi là chuyện không hiếm trong xã hội. Vì những phút yếu lòng, vì những cám dỗ mà các ông chồng dễ mắc sai lầm và để lại hậu quả mà chính những người vợ phải giải quyết.

Ngày hôm ấy mưa lớn, gió thổi như muốn bẻ gãy hết các cây đứng lẻ loi một mình và ngoài đường bóng người rất hiếm. Với tình hình thời tiết như vậy, các thám tử tại văn phòng dịch vụ thám tử VDT đang nghĩ sẽ được “ an nhàn” , nhưng  rồi có tiếng gõ cửa vang lên và một người phụ nữ trung niên bước vào. Với khuôn mặt thanh thoát, dáng vẻ sang trọng nhưng có sự u buồn trên đôi mắt chị, điều này đã khiến cho các thám tử đang rôm rả nói chuyện bỗng im lặng.


Chị Trâm – tên của người phụ nữ có dáng vẻ sang trọng, tìm đến các thám tử để nhờ tư vấn và giúp giải quyết vấn đề mà gia đình chị đang gặp phải. Chị đã chia sẻ với các thám tử về chuyện nhà chị. Một tuần trước, có một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi quê ở Lạng Sơn đến tận nhà chị bắt chồng chị phải làm thủ tục nhận con. Vì cô gái này đến nhà mà không mang đứa con theo nên chị quyết định lên tận quê của cô gái để nhìn thấy đứa trẻ. Trông đứa trẻ chỉ khoảng hơn một tháng tuổi, nhìn rất kháu khỉnh và dễ thương lắm – chị kể lại. Không chỉ cho chị Trâm thấy đứa bé mà cô gái kia còn đưa cho chị xem các phiếu mà chồng chị gửi tiền cho cô ta hàng tháng qua bưu điện. Và cô gái còn nói với chị với cái giọng điệu không cần tiền chu cấp mà chỉ muốn chồng chị nhận đứa con này thôi.  Đau lòng vì sự phản bội của chồng nhưng chị lo nếu chuyện này mà vỡ nở ra thì chồng chị chỉ có nước nghỉ hưu sớm.

Nói rồi, chị Trâm khóc nấc lên. Ông Tiến – chồng chị là Tổng giám đốc một tập đoàn về nội thất, gần đây ông Tiến hay đi công tác xa vì công ty đang có dự án mới ở Lạng Sơn nên ông ít ở nhà. Trong một lần đi công tác, khi xong việc, cậu lái xe xin ghé về thăm nhà một tối, nghĩ công việc đã xong nên ông Tiến đã đồng ý và ở lại Lạng Sơn một đêm. Đêm hôm đó, Giám đốc chi nhánh của Tập đoàn ở Lạng Sơn đã mời cơm ông Tiến, sau khi tiệc rượu xong ông cùng với đám thanh niên đi hát Karaoke. Tan cuộc rượu, ông được đưa về khách sạn và khi sáng hôm sau khi tỉnh dậy ông thấy Tuyết – Cô bé tối qua ngồi hát cùng ông đang nằm cạnh ông. Và cô ta còn đưa cho ông thấy chiếc khăn trắng có một vệt máu và nói ông đã lấy đi đời con gái của cô ta.

Nghĩ trong lúc say mình không làm chủ được nên ông thỏa thuận với Tuyết và lấy 50 triệu để đưa cho Tuyết gọi là đền bù cho sự trinh tiết. Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Hơn hai tháng sau, Tuyết gửi cho ông một tờ giấy xét nghiệm thai và yêu cầu ông chịu trách nhiệm chu cấp cho hai mẹ con Tuyết. Từ đó, hàng tháng ông  gửi 10 triệu cho Tuyết. Ngày Tuyết sinh, ông giấu vợ lấy lý do đi công tác để lên với giọt máu của mình. Với điều kiện kinh tế hiện tại, ông đủ khả năng chu cấp cho hai mẹ con Tuyết. Nhưng Tuyết đã không chịu sự chu cấp ấy mà muốn ông nhận đứa bé và muốn hai mẹ con về sống trong nhà ông ở Hà Nội. Sự yêu cầu này của Tuyết ông không thể đáp ứng được và sau đó thì chị Trâm đã biết chuyện.

Ở cơ quan chị Trâm được mọi người yêu mến và chị là một người dâu hiền, vợ đảm. Vì thương hai đứa con đang học cấp 3, nếu chuyện của ông Tiến mà vỡ nở ra thì chúng sẽ bị bạn bè chê cười đâm ra buồn chán mà ảnh hưởng đến việc học. Nghĩ vậy chị đã gạt nước mắt, lặn lội lên Lạng Sơn để được thấy con rơi của chồng và gặp gia đình của Tuyết để thương lượng. Chị đưa ra cách giải quyết là hàng tháng sẽ chu cấp cho hai mẹ con Tuyết đầy đủ, khi đứa bé lớn lên chị chu cấp và lo việc học ở Hà Nội cho nó. Bố mẹ và chị gái của Tuyết có vẻ đã chấp nhận điều kiện của chị nhưng Tuyết thì một mực không đồng ý. Không còn cách nào khác chị Trâm đã nhờ đến sự tư vấn và giải quyết của các thám tử

Các thám tử đưa ra khả năng mà ông Tiến phải chịu trách nhiệm trước pháp luật : Ông có thể bị Tuyết  kiện ra Tòa khi “ chối bỏ trách nhiệm”  nhận cha con. Do đó, các thám tử sẽ phải xác minh đứa trẻ có mang dòng máu của ông Tiến không ?. Theo kinh nghiệm các thám tử nghi ngờ đây là một vở kịch để  tống tiền ông Tiến. Chị Trâm đã đồng ý với phương án của các thám tử, phương án tiếp cận đứa trẻ để lấy mẫu xét nghiệm AND được hình thành.

Vì địa bàn là vùng rừng núi, nhà dân thưa thớt, nhà này cách nhà kia hàng trăm mét, phải có cách tiếp cận gia đình đối tượng một cách cẩn thận. Và lại còn tập quán kiêng cữ người lạ khi nhà có cữ nên việc tiếp cận với đứa bé là rất khó khăn. Các thám tử đã phải chuẩn bị các phương án kĩ lưỡng và phải thành công ngay từ lần đâu tiên, nếu để cho Tuyết nghi ngờ thì việc lấy ADN lần thứ hai là không thể. Các thám tử vào vai là các cán bộ đi khảo sát môi trường. Thám tử Đạt, một người dày dặn kinh nghiệm vào vai là Trường nhóm khảo sát nói chuyện  với Bố của Tuyết và hỏi thăm tình hình môi trường sống xung quanh đây. Còn hai thám tử Nga và Tâm sau khi lân la đã tiếp cận được với Tuyết và đứa bé. Bằng sự khéo léo và nghiệp vụ đã được học, hai nữ thám tử đã lấy được tóc của đứa bé một cách thành công.

Tại Hà Nội, khi các thám tử báo tin cho chị Trâm biết đã lấy được mẫu AND, chị tức tốc đến văn phòng thám tử VDT và cầm được mẫu tóc của đứa trẻ, gia đình chị lập tức mang mẫu tóc đi giám định AND. Và kết quả giám định đã làm cho gia đình ông Tiến vui mừng, kết quả AND đã chứng minh ông và đứa trẻ không cùng huyết thống. Dự đoán của các thám tử về một vụ tống tiền là chính xác.

Sau khi nhận được lời giải cho vấn đề mà gia đình chị Trâm gặp phải, chồng chị đã thoát được tai họa. Chị không muốn làm to chuyện vì chị muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình cũng như  sự nghiệp của chồng. Kết luận giám định AND cho thấy ông Tiến bị gài bẫy và ông đã mất không ít “ tình phí” nên chị đã tha thứ cho chồng vì đây là lần mắc sai lầm đầu tiên của ông và ông đã cư xử có trách nhiệm. Chị còn cho biết, sẽ cùng chồng lên Lạng Sơn trao kết quả giám định kết quả ADN cho Tuyết.

Bình luận

Các tin khác